Tôi và chồng kết hôn đã hơn 5 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Dù thỉnh thoảng vợ chồng cũng va chạm, cơm không lành canh không ngọt nhưng nhìn chung tình cảm vẫn rất tốt đẹp.
Chồng tôi có một nhóm bạn thân từ thuở cấp 3, trong đó có một người anh tôi quý mến hơn cả. Đó là anh bạn thân nhất của chồng, đẹp trai, hiền lành, thành đạt... và đặc biệt quý tôi. Ngay từ khi tôi và chồng còn yêu nhau, tôi và anh đã hay chuyện trò và quý mến nhau như anh trai, em gái.
Chồng tôi chẳng thua kém gì bạn mình, nhưng tôi vẫn có chút tham lam. Nghĩ đến anh, tôi luôn cảm thấy rất mến, tôn trọng thầm kín. Anh cũng hay đến nhà tôi ăn cơm, tình cảm vô cùng khăng khít.
Từ khi chuyện đó xảy ra, tôi chưa có nổi một giây thanh thản |
Anh luôn không tiếc lời khen tôi trước mặt chồng, anh nói sau này chỉ mong cưới được một người vợ như tôi.
Hôm đấy, sinh nhật chồng tôi. Tôi làm cơm mời bạn bè anh đến ăn, hơn 11h đêm, mọi người đã về hết, chỉ còn chồng và anh. Hai người đều say bí tỉ, chồng tôi trước khi ngủ thiếp đi còn bảo anh ngủ lại đây đi.
Tôi không dìu được chồng lên tầng nên đành để cả hai ngủ trên sô pha ngoài phòng khách. Lúc đắp chăn cho anh, chẳng hiểu sao tôi thấy trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt.
Tôi dọn dẹp, dỗ con ngủ xong xuôi cũng gần 12h đêm. Về phòng mình ngủ, chẳng hiểu vì sao tôi không khóa cửa mà chỉ chốt hờ, tôi nằm trên giường mà lòng bồn chồn như lửa đốt. Tôi đã tự trấn an rằng mình không khóa cửa vì đợi chồng tỉnh rượu sẽ vào phòng. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn khao khát chờ đợi một điều gì khác.
Thế rồi, khi tôi lơ mơ ngủ, có một bàn tay chạm khẽ vào vai tôi rồi tung chăn nằm bên cạnh. Tôi vùng dậy, là anh. Anh đặt khẽ bàn tay lên môi tôi ra dấu im lặng. Tôi mở to mắt, nhìn vô thức ra phía cửa. Anh với tay chốt cửa trong rồi lặng yên đẩy tôi ngã xuống.
Suốt cuộc ái ân đấy, không ai nói với ai một lời nào. Tôi phải cắn chặt răng lại để không phát ra tiếng động, thú thực, đã lâu lắm rồi tôi không trải qua một đêm “nhớ đời” đến vậy. Xong xuôi, anh ôm chặt lấy tôi, ôm rất chặt, rồi nhanh chóng rời khỏi giường về sô pha ngủ.
Từ hôm đó, gặp anh tôi thấy rất ngại, cứ có cảm giác tội lỗi với chồng. Mỗi lần anh đến, tôi không thể tự nhiên như trước nữa mà luôn tìm cớ tránh mặt anh. Anh thì vẫn thế, nhưng tôi cứ cảm giác cách anh nhìn tôi không đơn thuần như trước, cái nhìn cứ đa tình, say đắm. Tôi không biết có thật là thế không hay tại tôi có tật giật mình.
Tôi ân hận lắm, nhưng thú thực, tôi rất nhớ anh, nỗi nhớ khát khao cào cấu trong lòng khiến tôi như muốn phát điên. Tôi sợ hãi nhận ra thứ tình cảm đang len lỏi trong lòng mình.
Tôi thương chồng, hận mình, bởi tất cả lỗi lầm tôi gây ra. Tôi phải làm sao bây giờ đây, tôi thực sự không muốn tiến sâu hơn nữa, tôi muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh tội lỗi này…
0 Góp ý cho bài viết, Thêm bạn