Tôi quen và yêu Mai có hơn 2 tháng là tiến đến hôn nhân, ai cũng nói tôi vội vàng, nhưng người trong cuộc như tôi mới hiểu lý do vì sao mình làm vậy.
Quen Mai trong một lần đi sinh nhật bạn, tôi bị tiếng sét ai tình đánh trúng ngay vì vẻ ngoài quá xinh đẹp, lộng lẫy của Mai. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, đen lay láy, mái tóc uốn xõa bồng bềnh cộng thêm chiều cao lý tưởng, càng làm tôn thêm vóc dáng, nước da trắng ngần của Mai. Dưới ánh điện nháy, nhìn Mai càng lộng lẫy.
Tôi thích lắm nhưng chưa dám đến gần ngay vì sợ Mai khó gần, nhưng qua vài ba câu chuyện chào hỏi, tôi thấy em rất cởi mở, dễ gần.
Sau hôm đấy, chúng tôi thường xuyên liên lạc, gặp mặt đi chơi riêng, chẳng bao lâu thì yêu.
Mai được lòng bố mẹ tôi, vì em xinh xắn, nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói, nấu ăn cũng rất ngon. Đám cưới diễn ra sau đó không lâu trong sự vui mừng tột của tôi và sự chúc phúc hân hoan của gia đình, bạn bè. Tôi mong ngóng giờ phút này đã lâu rồi.
Ảnh minh họa |
Đêm tân hôn, nhìn cô dâu xinh đẹp mà tôi rạo rực hết cả người. Vừa ôm ấp vợ thì cô ấy bảo chờ cô ấy tắm cho thoáng người đã, vội gì.
Tiếng nước chảy rả rích trong phòng tắm càng khiến tôi háo hức, có 15 phút mà tôi thấy lâu vô cùng. Nhưng cánh cửa phòng tắm vừa mở ra thì bao nhiêu xúc cảm của tôi bỗng chốc tụt dốc không phanh. Dưới ánh đèn phòng tắm mờ ảo, tôi không còn nhận ra Mai nữa. Có lẽ do đèn mờ, tôi hốt hoảng lao ra bật tất cả các loại bóng đèn có trong phòng. Căn phòng sáng trưng nhưng mắt tôi lại tối xầm lại.
Vợ tôi, khuôn mặt và mái tóc ướt nhẹp nước, làn da mịn màng trắng trẻo biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đầy mụn đỏ chi chít với vết thâm. Đôi mắt to đen cũng biến mất, thay vào đó là đôi mắt một mí hùm hụp... Nhìn vợ mà cứ như một người nào lạ hoắc.
Tôi kinh hãi lắp bắp không thành tiếng, trước mặt tôi, cô vợ ngọc ngà bỗng giống hệt như Thị Nở vậy.
Giờ thì tôi hiểu vì sao, hơn 2 tháng yêu nhau, lúc nào tôi cũng thấy Mai trang điểm, gặp nhau cũng toàn gặp lúc tối, ngồi trong ánh điện.
Mai có vẻ biết tôi đang nghĩ gì, cô ấy đến bên giường, dốc trong túi ra đủ loại mỹ phẩm rồi nói: "Nhờ có chúng em mới được như vậy đấy, em xin lỗi nếu làm anh sốc quá".
Tôi chết lặng nghe những gì vợ nói. Thú thực, lúc ấy tôi ngỡ ngàng không thốt ra được câu nào. Nghĩ đến cảnh ngày mai cùng vợ ra ngoài, chắc mọi người ai cũng phải há hốc vì ngạc nhiên khi không nhận ra đấy là cô gái tôi đã cưới về làm vợ.
Cả đêm hôm đấy, tôi không hề động gì đến vợ, cảm giác tức điên hệt như mình bị lừa dối vậy. Ngủ thiếp đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng sụt sịt của vợ. Biết cô ấy đang khóc, trong lòng tôi cũng có chút áy náy, lăn tăn, nhưng quả thực tôi chưa đủ dũng cảm để đối diện với sự thực "phũ phàng" này.
0 Góp ý cho bài viết, Thêm bạn